Từ Tottochan đến những người thầy cô
Câu chuyện của Tottochan đã giúp mình hiểu rõ hơn về điều mình không muốn làm với người học của mình.
Người thầy mơ ước, trường học mơ ước
Tuần vừa rồi mình đi xem phim Tottochan, bộ phim chuyển thể từ cuốn sách yêu thích mình đã đọc cách đây tầm 20 năm. Phim kể về cô bé Tottochan bị coi là học sinh hư với những trò quậy phá, đến mức phải chuyển trường. Chỉ khi đến trường Tomoe của thầy Kobayashi, em mới được đón nhận và trở nên yêu thích trường học.
Vậy điều gì đã làm nên bước ngoặt đó?
Trong buổi gặp đầu tiên, thầy Hiệu trưởng Kobayashi đã kiên nhẫn nghe cô bé nói liên tục suốt 4 tiếng mà không ngắt lời – điều mà chưa ai từng làm!
Khi Totto nói em không hiểu sao mọi người nói em là đứa trẻ khác biệt, thầy cũng đã xoa đầu em và bảo: “Em thật là một cô bé ngoan”.
Câu nói đó đã khiến khuôn mặt em bừng sáng.
Ảnh: Cảnh gặp mặt đầu tiên của 2 thầy trò trong phim
Kể từ đó, Totto hăm hở đến trường mà không muốn nghỉ ngày nào. Thầy Hiệu trưởng đã tạo ra một ngôi trường đặc biệt: học sinh được học môn mình yêu thích trước, được học chuyển động và khơi gợi những cảm nhận đầu tiên về cái đẹp…
Không chỉ có cách dạy học độc đáo, điều quan trọng hơn cả là thầy Kobayashi luôn quan tâm đến cảm xúc của học trò. Thầy đã khiển trách cô giáo khi cô vô tình đùa một câu khiến cậu học sinh thấp bé nhất lớp có thể thấy tổn thương. Thầy hiểu rằng lời nói của thầy cô có thể tác động đến các em như thế nào, nên cần hết sức cẩn trọng.
Đúng là thầy giáo mơ ước, ngôi trường mơ ước của bao học trò, nên sau mấy thập kỷ thì câu chuyện có thật về thầy Kobayashi và trường tiểu học Tomoe vẫn còn được nhắc đến như nguồn cảm hứng lớn trong giáo dục.
Điều mình không muốn làm
Xem phim xong, bao nhiêu ký ức về các thầy cô trong mình chợt ùa về. Suốt 12 năm đi học, có những người thầy cô mà mình vẫn nhớ (1), và có những người mình nhớ đến chỉ để nhắc nhở bản thân đừng làm thế với học sinh của mình (2).
Với nhóm (1), ví như mình rất nhớ cô chủ nhiệm lớp 2-3 của mình, một người dịu dàng luôn dang tay ôm chúng mình vào lòng, khiến mình thấy cô như mẹ hiền thật sự. Cô không phải giáo viên có danh hiệu nức tiếng như những người mình học sau đó, nhưng mình vẫn nhớ sự ấm áp mà cô đem lại.
Đúng là như một nghiên cứu đã chứng minh, trò có thể quên thầy cô dạy gì mình, nhưng sẽ không quên cảm giác về người đó.
Với nhóm (2), tiếc thay mình đã gặp không ít. Mình không muốn nghĩ “mình sẽ không trở thành người thầy cô như vậy”, vì chỉ muốn tập trung vào hành động của người đó- thay vì công kích cá nhân.
Mình cũng biết không ai là hoàn hảo cả, có thể các thầy cô làm điều mà họ thấy là hợp lý nhất trong tình huống đó, hay đó là cách duy nhất mà họ biết. Hoặc bản thân họ cũng là sản phẩm và nối tiếp cho cách dạy dỗ đó.
Hơn nữa, cách họ làm không hiệu quả với mình, nhưng không chừng lại tốt cho học sinh khác.
Hiện giờ mình cũng đang làm ở mảng giáo dục, nên đã có thể hiểu hết những áp lực mà người làm đào tạo phải gánh, trong đó có “Lao động cảm xúc ”(bài mình từng viết; cũng như những yếu tố bên ngoài tác động đến người giáo viên; để có thể tự lý giải bằng những lý do trên.
Nhưng thông cảm và hiểu vì sao họ làm như vậy, không có nghĩa là mình đồng tình.
Như trải nghiệm mình đã có hồi cấp 3 với thầy dạy Toán, môn mình học dở. Thầy đặt cho mình cái nickname từ tên thật của mình để mỗi lần gọi lên bảng, thầy sẽ gọi bằng cái nick đó. Mình không biết ý định của thầy khi làm việc đó là gì. Còn mình, vốn sợ hãi bài kiểm tra nên mỗi khi nghe nickname đó mình đã ghét luôn cái tên của mình.
Ảnh: The Express Tribune. Hơi đáng sợ nhưng mô tả đúng cảm xúc của mình khi đó
Có thể thầy muốn tạo áp lực để áp lực tạo kim cương, vì cách đó hiệu quả với một số người, nhưng với mình thì không.
Hồi cấp 2, có những thầy cô cũng tốt với mình, khi mình học giỏi top đầu, nhưng lại nói những lời lẽ mình thấy là “bạo lực” với những bạn học kém hơn.
Lên cấp 3, do mất phương hướng nên điểm số của mình tụt dốc. Lớp mình chuộng khối A nên khối D là kém cỏi hơn, bị cho ra rìa. Mình cũng đã nếm trải những lời lẽ “bully” và “public shaming” (như dọa ăn tát trước lớp). Những ngày tháng đó tồi tệ đến nỗi, sau này khi mình và hội bạn dù đã U35, nếu có nhắc đến lớp với giáo viên chủ nhiệm ngày xưa, cũng chỉ là sự chán chường, không còn yêu mến.
Điều những thầy cô đó đã làm, mình sẽ chẳng bao giờ muốn làm với ai khác, không chỉ là với học sinh của mình.
Đi tiếp
Hiện tại, mình đã có sự cảm thông lớn hơn dành cho các thầy cô, nhưng từ chính những trải nghiệm “painful” của mình, mình vẫn tạo ra những nguyên tắc đầu tiên cho bản thân khi làm nghề:
Ảnh: Kappanonline.org
Truyền cảm hứng và tạo động lực cho người học bằng tình yêu, không bằng nỗi sợ.
Khích lệ và hỗ trợ người học nhận ra những phẩm chất, giá trị, những điều tốt đẹp của bản thân; chứ không tập trung chỉ trích những nhược điểm, hạn chế.
Lắng nghe chú tâm, bởi đôi khi điều người học cần nhất là có ai đó lắng nghe trọn vẹn mà không phán xét.
Và sẽ còn những điều tiếp theo nữa.
Quan trọng là, mình sẽ luôn quay về với câu hỏi người học của mình cần sự đồng hành như thế nào. Mình mong muốn có thể khiến người học yêu thích việc học, cũng thêm trân trọng bản thân; như cách thầy Kobayashi đã giúp cô bé “cá biệt” Tottochan trở nên rạng rỡ, và chăm chỉ đến trường, có những ngày tháng đi học thật đẹp và đáng nhớ với thầy cô và bè bạn.
Còn bạn thì sao, trong quãng đời đi học của mình có người thầy cô nào khiến bạn nhớ mãi, và vì sao, có thể kể cho mình không? Mình rất muốn nghe để reflect thêm đó, cám ơn bạn nhiều ^^
Bài 5
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Bài này làm em liên tưởng đến 1 bài của anh Tùng á chị, về việc người thầy tốt cho mình 1 ngọn lửa, và 1 đệm mút. Ngọn lửa cho mình động lực để tiến lên, để xông pha. Đệm mút để ta biết rằng ta có chỗ dựa, để ta có niềm tin học hỏi, để “dám thử”.